Không hiểu sao nữa,tôi vẫn có cảm giác không hợp dù cho ngoài mặt tôi vẫn cười nói vui vẻ nhưng vẫn thấy cái gì đó không ổn.Đã có lúc tôi nghĩ tôi có thể hòa hợp với họ nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, thế giới đó vẫn ko thuộc về tôi...
-Sao sinh nhật mà con không mời bạn về nhà?
-Cậu có vẻ ít nói quá nhỉ?!
Tôi không thể nhớ chính xác những gì họ nói nhưng đại khái là vậy,họ nói tôi không hòa đồng thì phải,mẹ tôi cũng nói thế với tôi nữa cơ mà.Tôi không muốn mời họ đi sinh nhật chẳng qua là vì tôi không thích mời họ thôi,tôi không muốn thì dù ai có bắt ép tôi đi nữa thì cũng đừng hòng.Tôi thực sự không muốn phải chiều theo ý người khác .Tôi luôn muốn bản thân mình phải thật thoải mái.
Mẹ tôi cứ nói tôi còn nhỏ mà không thích cười là sao ,tôi cũng đành chịu thôi.Bởi vốn dĩ con người tôi đã được nuôi lớn như thế rồi.Nếu tôi thực sự không vui thì tôi không muốn ép mình phải cười, nụ cười gượng gạo không hợp với tôi.
Có lẽ tôi đang tạo ra 1 khoảng cách với lớp, một khoảng cách mà ko ai
muốn bước qua, tôi không biết tôi đã làm gì nhưng họ có vẻ e dè với
tôi...rất ít người trong lớp nói chuyện với tôi bằng những câu thật lòng,
thường chỉ là những câu xã giao thôi. Tôi cũng không ép mình phải lân la
bắt chuyện với họ. Tôi không thích như thế.
Nhưng có những lúc
tôi thấy buồn khi ko thể gần gũi với họ. Chắc tôi đã quá cô độc.Nhưng
đây là cuộc sống của tôi.Tôi không muốn thay đổi,không muốn cố tỏ ra dễ
thương, không muốn hoà đồng...
với một cái lớp hoàn toàn xa lạ với lớp cũ của tôi.
Tôi thực sự nhớ những người bạn cũ của tôi.Nếu có ai trong lớp cũ của tôi vô tình đọc được những dòng này thì xin hãy nhắn với các bạn ấy rằng tôi vẫn còn yêu cái lớp nhí nhố của tôi lắm,tôi nhớ từng người các bạn vô cùng, mặc dù tôi đã chuyển trường đi đột ngột không nói một lời.
Vài lời cuối cùng, tôi không biết sau này tôi và họ sẽ ra sao, nhưng tôi không muốn tình
hình trở nên tệ hơn nữa. Có lẽ tôi phải làm gì đó,cụ thể thì chưa biết.
Hoặc tôi sẽ ...
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi không muốn tôi như thế này đâu.